0914098668

Chuyện nhà cụ Phước


Vợ chồng cụ Phước từ xã miền xuôi lên miền núi lập nghiệp sau trận lũ lịch sử năm 1978 ở Nghệ An. Hồi đó, đất rừng còn nhiều, dân cư thưa thớt. Vợ chồng cụ Phước dắt theo 2 đứa con, một trai, một gái, đang tuổi đi học tiểu học.

   Nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp, gia đình cụ Phước ổn định cuộc sống nơi ở mới sau thời gian ngắn. Các con lớn lên, người con trai lấy vợ, được vợ chồng cụ Phước cắt cho một phần đất trong vườn để dựng nhà, ở riêng. Người con gái lấy chồng, do nhà chồng nghèo khó nên cụ Phước xin xã bán cho một mảnh đất ở vùng khác. Đơn cụ Phước ghi, nội dung xin mua đất là để cho con gái lấy chồng ra ở riêng, vì con rể là người làng khác nhưng cùng xã, nhà chồng nghèo vì đông con. Thương con gái, con rể, cụ Phước bỏ tiền thuê máy ủi đào ao nuôi cá, trồng keo, trồng cây ăn quả. Tiếng máy ủi nổ bành bành suốt mấy ngày, dân làng ai cũng biết.  

   Vợ chồng anh con rể cũng từ đó có đồng ra đồng vào, dựng được 3 gian nhà cấp 4 trên thửa đất. Đời sống cũng ổn định, không phải liệt kê vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.

   Cuộc sống nông thôn vất vả, 2 con cụ Phước chỉ học hết cấp trung học cơ sở, rồi ở nhà làm ruộng, vì thế suy nghĩ và cách đối xử với cha mẹ có phần dễ dãi, tùy tiện. Anh con trai cụ Phước may mắn lấy được người vợ chu toàn, hiếu thảo.

   Tuổi gia sức yếu, hay đau ốm, mấy năm vừa rồi, vợ chồng cụ Phước thay nhau nằm viện. Vợ chồng người con trai chạy ngược, chạy xuôi, thuốc thang chu đáo. Thế nhưng, vợ chồng cô con gái cứ nghĩ đơn giản mà rằng: “Anh chị lo cho cha mẹ chu đáo thế, mình khỏi phải bận tâm. Mình có vào viện thăm cha mẹ thì cũng thế. Đường, sữa cha mẹ có ăn được đâu mà mua cho phí. Tiền thì cha mẹ cũng không cần”… Cứ nghĩ đơn giản vậy nên bao lần cha mẹ nằm viện, vợ chồng cô con gái cứ mặc cho một mình anh trai, chị dâu lo hết. Thậm chí, khi cụ Phước từ bệnh viện trở về, vợ chồng cô con gái cụ Phước cũng “lượn” qua nhà, hỏi thăm vài câu, rồi về.

   Tuổi già cả nghĩ, cố chấp, hay tủi thân, đặc biệt là khi ốm đau bệnh tật. Nhận thấy vợ chồng cô con gái, anh con rể cũng như các cháu ít qua lại thăm hỏi, ít quan tâm, vợ chồng cụ Phước tỏ ra bực mình, hờn dỗi. Có lần, bà Phước nói ngược khi cô con gái về đến nhà: “Cha mi chưa chết mô. Cứ về mà mần rọng. Đem đường sữa về cho cháu nó ăn. Choa không thiếu chi cả”. Cô con gái thật thà, lại lượn một vòng từ nhà trên xuống bếp, rồi lại ra về.

   Nghe loa truyền thanh của xã thông báo, trên huyện có đợt cấp sổ đỏ đất tồn đọng cho dân lần cuối, nhà ai chưa có sổ thì lên xã để được hướng dẫn lập hồ sơ. Cô con gái nghe thế, nói chồng lên xã đăng ký lập hồ sơ. Khi lập hồ sơ, phần giải trình về nguồn gốc đất, do cha cô (Cụ Phước) đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh nên cô đã ký giả chữ ký cụ Phước vào đơn trình bày. Địa chính xã chủ quan,  không kiểm tra nên cứ trình lên huyện.

   Thông tin về việc lập hồ sơ xin cấp sổ đỏ đối với thửa đất vợ chồng cụ Phước mua cho vợ chồng cô con gái bay đến tai 2 cụ, kèm theo lời bình luận của một vài người hàng xóm, rằng: “Cha mẹ ốm thì không hỏi han chăm sóc, đất cha mẹ mua thì giả mạo chữ ký làm bìa. Con cái như rứa là hỗn, là bất hiếu”… Cụ Phước đang ốm liệt giường, nghe vậy cũng gượng ngồi dậy, đòi anh con trai chở ra xã gặp chủ tịch để hỏi cho ra nhẽ. Sự thật đúng như lời đồn. Cụ Phước yêu cầu chủ tịch xã: “Anh đưa ngay cái hồ sơ xin cấp sổ đỏ của con gái tui về đây, mảnh đất đó là vợ chồng tui mua, muốn làm sổ đỏ thì phải hỏi tui một tiếng chơ răng lại giả mạo chữ ký của tui? Nếu xã cố tình tiếp tay, tui sẽ kiện lên huyện, lên tỉnh”.

   Nghe cụ Phước nói vậy, chủ tịch xã bấm điện thoại gọi cho cô Hằng công chức địa chính, nói gì đó rất gay gắt. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cô con gái cụ Phước ngay lập tức bị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của huyện trả về. Mấy hôm sau, cụ Phước khỏe lại, cụ đi bộ từ làng lên xã. Cụ yêu cầu xã làm rõ ai đã giả mạo chữ ký của cụ? Ai tiếp tay cho con cụ làm sổ đỏ mà không nói với vợ chồng cụ một lời. Cụ Phước tự ái, gắt: “Tui đang sống nhăn răng ra đây chơ đã chết mô mà phải ký giả chữ ký của tui”.

   Xã tổ chức hòa giải nhưng không thành vì vợ chồng cụ Phước thì bức xúc mà cô con gái thì “cứng đầu”, không chịu xin lỗi cha, còn nói: “Cha mệ mua đất cho bầy tui thì bầy tui có quyền mần sổ. Nếu hồi nớ, cha mệ không mua thì bầy tui cũng mua. Cha mệ cho bầy tui rồi, dừ đòi lại là răng?”. Anh con rể vốn hiền lành nhưng sợ vợ, định nói câu gì đó để khuyên can, nhưng bị vợ trợn mắt, quát: “Anh biết cấy chi. Ngồi im cho tui nói”. Vậy là như đổ thêm dầu vào lửa, vợ chồng cụ Phước lại thêm bực mình, tuyên bố: “Vợ chồng bây coi đó, tau đau ốm không thèm hỏi han chăm sóc; cân đường, hộp sữa cũng không có; trong khi làng xóm đến thăm lần ni lượt khác. Tau nằm viện, ở nhà bây lén lút làm hồ sơ cấp bìa đỏ, ký giả chữ ký của tau. Bây mần rứa mà coi được à? Tau ốm, nằm một chỗ nhưng làng xóm nói với tau hết. Đừng hòng qua mặt”. Chủ tịch xã và đại diện các tổ chức đoàn thể tham gia buổi hòa giải bó tay, bế tắc. Buổi hòa giải không thành.

   Manh mối thế nào đó, cụ Phước nhờ người con dâu gọi điện cho tôi. Tôi nghe cụ Phước trình bày, tôi hiểu căn nguyên của mâu thuẫn. Tôi hẹn cụ Phước lên nhà thăm 2 cụ và đón cụ ra xã ký giấy ủy quyền để tôi cùng tham gia giải quyết sự việc. Khi biết tôi tham gia vụ việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cụ Phước, chủ tịch xã tỏ vẻ lo ngại, vì sợ tôi viết lên trang Facebook có tên “Đồng Hành Với Dân” về câu chuyện gia đình cụ Phước, mà lộ ra “cái sai” của cán bộ địa chính xã thì ngại. Biết tâm lý, tôi nói: “Đừng lo. Tôi sẽ giúp xã và gia đình giải quyết thấu tình, đạt lý vụ này, anh yên tâm đi”.

   Xong thủ tục ủy quyền, tôi được chủ tịch xã đồng ý cho tổ chức một buổi hòa giải nữa, có tôi tham gia. Khi tiếp xúc, gần gũi với vợ chồng cụ Phước, tôi hiểu được tâm tư, nguyện vọng của 2 cụ. Tui “chỉ trích” vợ chồng cô con gái, cốt là để vợ chồng cụ Phước mát lòng, mặt khác cũng là để lựa lời khuyên 2 cụ nghĩ lại mà thương lấy các con. Tôi cũng chia sẻ vất vả với vợ chồng anh con trai cụ Phước trước tình huống cha con bất hòa này.  

   Buổi hòa giải theo đề nghị của tôi được diễn ra. Trước đó, tôi gọi cho cô con gái cụ Phước để được “nghe thông tin 2 chiều”. Qua điện thoại, sau khi “phân tích” lý lẽ, tình cảm gia đình, cô con gái cứ “ừ, ừ, ừ” (vâng) trong điện thoại. Tưởng mọi việc sẽ thuận, ai ngờ, khi vào phần trình bày, cô con gái cụ Phước “bật lại cha”. Vẫn cái lý sự: “Cha mệ mua đất cho bầy tui thì bầy tui có quyền mần sổ. Nếu hồi nớ, cha mệ không mua thì bầy tui cũng mua. Cha mệ cho bầy tui rồi, dừ đòi lại là răng?”.

   Tui khuyên: “Bố mẹ nào cũng thương con. Bản chất sự việc, 2 cụ không phải đòi lại đất, mà muốn anh chị xin lỗi 2 cụ vì đã ký giả chữ ký và ít qua lại thăm 2 cụ khi đau ốm. Nếu anh chị biết lỗi, thì nên xin lỗi cha mẹ 1 câu công khai tại cuộc họp này, chắc chắn 2 cụ sẽ ký hồ sơ cho mà làm sổ đỏ”. Cụ Đường nghe tôi nói vậy, cũng vịn 2 tay vào bàn, đứng dậy: “Tui chỉ cẩn rứa. Sai thì vợ chồng biết đàng mà xin lỗi tau. Biết đàng đi lại thăm tau và mệ mi thì ký 1 chữ chớ 10 chữ tau cũng ký”. Cụ Phước đã nói rõ như thế, nhưng buồn thay, vợ chồng cô con gái cụ Phước vẫn chưa chịu “hạ mình”.

   Buổi hòa giải lần thứ 2 khép lại, kết quả không mấy khả quan. Chủ tịch xã kết luận một câu “xanh rờn”: Vợ chồng o dượng nên xem lại cách sống, cách ăn ở với cha mẹ mình. Nếu cụ Phước chưa đồng ý ký hồ sơ thì cứ để đó, tui cũng không duyệt.

   Mặc dù buổi hòa giải không thành, nhưng vợ chồng cụ Phước không còn bức xúc như trước. Tôi dìu cụ Phước xuống cầu thang ủy ban xã và cảm nhận thấy cụ vẫn mang trong lòng nỗi buồn nặng trĩu. Năm nay, vợ chồng cụ Phước đã ngoài 80, ở cái tuổi đã gần đất, xa trời…

Hà Nội, ngày 08/10/2024

…………..

Tên nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi

Tin cùng loại

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
54v2

Đối tác của chúng tôi

dien thoai
zalo