0914098668

Chuyện buồn từ cành nhãn


Tôi vừa gọi điện cho Núi, hỏi về vụ án đã xử phúc thẩm chưa? Núi không nghe máy, nhưng sau đó gọi lại. Anh bảo: “Vẫn chưa thấy xử anh ạ. Em dừ mặc kệ. Đi tù cũng được. Bố vợ em mất rồi. Hôm bố mất, hắn cũng về thắp hương. Không biết hắn có duy dứt, ân hận chi không. Em đang lái xe chở hàng cho khách, giờ vẫn chưa được về ăn cơm với vợ con đây anh”.

   Tôi hỏi Núi: “Ông mất lâu chưa”. Núi đáp: “Hơn 100 ngày rồi anh. Bố suy sụp từ khi tòa sơ thẩm tuyên án. Mấy lần gượng dậy không nổi”.

   Tôi lặng người! Thương cụ Hiền như thương người thân của mình. Câu chuyện về vụ án cành nhãn trước nhà cụ Lành lại tái hiện lại trong lòng tôi với day dứt thật khó quên.

   Cụ Hiền là đảng viên. Cụ Hiền luôn tự hào về vinh dự này. Hồi trẻ, cụ Hiền cũng là cán bộ một huyện nào đó. Chữ vết của cụ Hiền rất đẹp. Ở tuổi ngoài tám mươi, nhưng cụ Hiền vẫn rất minh mẫn, lý lẽ cũng rõ rằng, mạch lạc. Cụ Hiền có 2 người con gái, là giáo viên trường làng. Cô út lấy chồng nhưng vợ chồng ở chung với cụ Hiền. Gia đình đầm ấm, hòa thuận.

   Cụ lành cũng là cán bộ Nhà nước nghỉ hưu, cũng là đảng viên. Cụ Lành có mỗi một người con trai, là nhà báo có tên tuổi ở Bắc miền Trung. Cụ Lành có căn nhà, mảnh vườn ở quê, chung lối đi với nhà cụ Hiền (anh ruột). Cụ Lành sống ở thành phố với người con trai làm báo, nhà cửa khang trang.

   Vườn cụ Lành có 2 cây nhãn, mùa quả cũng chỉ bán buôn cho thương lái, không ăn. Hai cây nhãn có mấy cành vươn ra lối đi chung của 2 nhà. Lá nhãn rơi đầy lối đi. Cụ Hiền hàng ngày phải quét lá nhãn, vừa mệt, vừa bực. Đận ấy, vợ chồng cụ Lành về quê ở cả tuần. Cụ Hiền sang nhà cụ Lanh bảo: “Nhãn nhà chú có mấy cành vươn ra đường, lá rụng nhiều qua, ngày mô tui cũng quét, mệt lắm. Chú thuê người chặt bớt mấy cành đó đi để tui đỡ phải quét. Cụ Lành không nói gì. Cứ im lặng. Cụ Hiền ra về.

   Hôm sau, cụ Hiền bắc thang tre lên tường rào cụ Lành, tay cầm con dao, trèo lên chặt cành nhãn. Chó nhà cụ Lành trong nhà xô ra sủa inh ỏi như bị kẻ trộm đọt nhập. Cụ Lành nghe chó sủa, cầm con dao theo ra. Nhìn thấy anh trai mình là cụ Hiền đang đứng trên thang tre, với tay chặt cành nhãn vươn ra đường, cụ Lành quát: “Anh có xuống không? Không xuống, tui chặt thang”. Cụ Lành vừa nói, vừa dùng con dao đang cầm trong tay, chặt vào chân thang tre như lời tuyên bố. Cụ Lành buông cành nhãn, tụt từng bước chậm chạp xuống đất. Chân cụ Hiền vừa chạm đất, cụ Lành với tay cướp lấy con dao cụ Hiền vứt vào vườn nhà mình. Hai con chó nhà cụ Lành lại sủa inh ỏi.

   Cụ Hiền lọm khọm đi như chạy vào vườn nhà cụ Lành để nhặt dao. Cụ Lành đi như chạy bên cạnh, ép cụ Hiền vào tường, không cho lấy dao. Do là em nên khỏe hơn anh, cụ Lành lấy được con dao của cụ Hiền, băm vào cục bê tông cho hỏng dao. Hai con chó nhà cụ Lành thấy chủ và anh trái ông chủ tranh nhau con dao, sủa dữ dội hơn như cỗ vũ. Anh Núi, con rể cụ Hiền nghe tiếng chó nhà chú Lành sủa gay gắt bất thường, chạy ra thì thấy 2 cụ già đang giằng co nhau chiếc dao trên tay cụ Lành, tay kia cụ Lành cũng cầm 1 con dao khác. Nhận thấy tình huống quá nguy hiểm cho 2 cụ, anh Núi lao vào ôm cụ Lành để cho cụ Hiền lấy lại dao. Nhờ có sự hỗ trợ của anh Núi, cụ Hiền lấy được dao từ tay cụ Lành, lọ mọ từng bước vừa đi vừa chạy về nhà. Như bị thua cuộc, cụ Lành quay sang đấm liên tục vào mắt anh Núi, Bị chú ruột vợ đấm bất ngờ liên tục nhiều phát vào mặt, anh Núi nổi cáu, đấm lại cụ Lành một cái vào thái dương. Cụ Lành xoay người lại, sẵn con dao đang cầm trong tay, bổ từ trên xuống theo hướng… giữa mặt anh Núi. Kịp phản xạ, anh Núi đưa tay lên chặn đường dao, tóm lấy lưỡi dao. Hai chú cháu, 1 già (80 tuổi) một trẻ (40 tuổi) giằng co nhau con dao, cụ Lành cầm đằng chuôi, anh Núi cầm đằng lưỡi. Bị đau quá, anh Núi buông dao và bỏ chạy về nhà. Bị anh Núi buông dao bất ngờ, cụ Lãnh ngã về phía sau, đầu đập nhẹ vào tường bê tông, rách da đầu, máu cháy.

   “Cuộc chiến” kết thúc, 2 con chó nhà cụ Lành cụt hứng, sủa mấy tiếng nữa rồi im bặt, chạy vào nhà. Chiều hôm đó, cụ Lành vẫn làm việc bình thường. Cụ gọi cho anh con trai là nhà báo kể về sự việc nhưng không nói nguyên nhân gây ra chuyện. Anh con trai thương bố, máu nghề nổi lên, gọi điện về cho công an xã, công an huyện yêu cầu về ngay hiện trường lấy lời khai, thu thập chứng cứ, nhân chứng. Cuối ngày, anh con trai từ thành phố về, chở bố và 2 con chó đi bằng chiếc xe mẹc. Cụ Lành được người con trai soạn sẵn cho lá đơn yêu cầu khởi tố vụ án, yêu cầu giám định thương tích. Sau một tuần hoan tất thủ tục, anh Núi bị khởi tố về tội: “cố ý gây thương tích” với kết quả giám định vết thương phía sau gáy cụ Lành là 11%.

   Anh Núi và cụ Hiền tìm đến tôi nhờ kêu oan. Lúc đó, tôi chưa là luật sư nên tôi giới thiệu anh Núi tìm đến luật sư Minh Tuệ. Mặc dù vậy, tôi vẫn gặp thẩm phán thụ lý vụ án để trao đổi về quan điểm của mình theo góc nhìn của dân luật. Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, nhưng cơ quan điều tra cũng chẳng bổ sung được gì. Vụ án kéo dài 2 năm mới được đưa ra xét xử sơ thẩm do bị hại là cụ Lành không đến dự phiên tòa. Cứ mỗi lần phiên tòa mở, người lành cụ Hiền và anh em họ hàng đến dự rất đông. Lần xử cuối cùng của phiên sơ thẩm, mặc dù cụ Lành vẫn vắng mặt nhưng Hội đồng xét xử quyết định khép lại vụ án. Tại phiên tòa, luật sư Minh Tuệ và cộng sự đã đưa ra lập luận, chứng cứ để cho rằng: Bị cáo Núi bị khởi tố, truy tố oan. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử vẫn tuyên phạt anh Núi 6 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

   Phiên Tòa kết thúc trong sự hụt hẫng của những người tham dự. Cụ Hiền bước đi không vững, lặng lẽ không nói một lời. Anh Núi dịu bố bước xuống bậc tam cấp, nói lời động viên: “Cha đừng buồn. Lỗi tại con. Con đi 6 tháng con về. Nhanh thôi cha ạ”…

Tôi theo cụ Hiền và vợ chồng Núi về nhà. Cụ Hiền đến trước bàn thờ tổ tiên, lặng lẽ thắp lên nén hương. Cụ Hiền nói gì đó với những người đã khuất. Đôi mắt già nua của cụ Hiền ngấn nước. Sau ngày ấy, cụ Hiền ốm nặng. Bác sỹ khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói: “Cụ Bị bệnh tim. Cố gắng đừng để cụ xúc động quá”.

Và từ sau ngày ấy, cụ Hiền vào viện, ra viện liên tục. Tôi chưa kịp về thăm lại cụ Hiền thì hôm nay nghe tin dữ, dù nỗi đau ấy đã qua hơn 100 ngày nhưng với tôi là quá đột ngột !

Hà Nội, ngày 09/10/2024

Tin cùng loại

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
n572

Đối tác của chúng tôi

dien thoai
zalo